Con gái Hải Phòng mặc… áo mưa vẫn rất đẹp

Con gái Hải Phòng không đẹp theo kiểu liễu yếu đào tơ, xanh xao não nùng . Những cô gái đến từ Hải Phòng như một sợi dây điện nóng, bắn ra tia lửa.

hiiiii

Cách đây hơn một tháng, khi báo điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi Tìm kiếm gương mặt Nữ sinh trong mơ, tôi nhận thấy đây là một sân chơi khá thú vị cho Nữ sinh Việt Nam. Và quả nhiên, chỉ sau ít ngày, hàng nghìn gương mặt xinh đẹp trên mọi miền Tổ quốc đã lộ diện. Xem ảnh mới thấy vui, thấy tự hào: Con gái nước mình xinh thật.
Tôi theo sát cuộc thi và hầu như không bỏ qua bất kỳ một gương mặt nào. Tôi thấy, mỗi người mỗi vẻ khác nhau, rất đa dạng, hầu hết đều có nét đẹp riêng. Nhưng với tôi, Nữ sinh Hải Phòng có một sức hút kỳ lạ.
Tôi còn nhớ, nhà báo Nguyễn Thụy Kha đã từng phát biểu: “Con gái Hải Phòng đẹp lắm! Trời đưa họ xuống để dạy cho chúng ta biết thế nào là đẹp”. Rồi ông kể một câu chuyện vui thế này: Có một đại gia lấy được cô vợ Hải Phòng và từ đó thường xuyên đi làm muộn. Lý do vì cô vợ Hải Phòng đẹp quá, đến nỗi cái đồng hồ treo trên tường cũng sững lại không chịu chạy. Quả nhiên, con gái Hải Phòng đẹp thật.
Chiều tà, ngồi uống cà phê trên đường Trần Phú, ngắm những cô nữ sinh cấp ba đạp xe trên đường rợp bóng cây với tiếng cười và giọng nói trong veo dấu sau mái tóc bồng bềnh, cũng thấy xốn xang kỳ lạ.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, con gái Hải Phòng có vẻ đẹp tự nhiên cùng tâm hồn phóng khoáng. Đó là cái đẹp hồng hào, khỏe mạnh, không cần trang điểm. Cho nên khá nhiều cô gái Hải Phòng, dù mặc áo mưa trông vẫn thấy đẹp.
Ngày xưa, tôi cứ nghĩ gái Hà Nội phải xinh lắm, nghe văn thơ ca nhạc ca ngợi suốt. Thế mà, lần đầu tiên tôi theo mẹ lên Hà Nội thi Đại học, ngắm nhìn những cô gái Hà thành, tôi thấy họ cũng chỉ xếp vào “bậc trung”. Sau này, tiếp xúc nhiều hơn với gái Hà Nội, tôi thấy cũng có nhiều cô xinh, nhưng nhìn chung cứ thế nào ấy, chẳng phải nịnh bợ gì đâu nhưng tôi thấy họ vẫn không “địch” được gái quê mình.
Ở cuộc thi Tìm kiễm gương mặt Nữ sinh trong mơ, công bằng mà nói thì mỗi nơi mỗi vẻ, ở địa phương nào cũng có cô đẹp, cô xấu. Nhưng bản thân tôi nhận thấy con gái Huế nhìn chung không đẹp, nước da trắng nhưng đường nét cũng không sắc lắm. Những cô gái miền Tây tóc dài, đôi mắt ngây thơ nhưng tôi vẫn thấy thế nào ấy, không hấp dẫn. Còn những nữ sinh đến từ Hải Phòng thì khác, họ mang vẻ đẹp không cầu kỳ, hào nhoáng, nhưng đủ để người ta phải nhớ. Họ có make-up nhưng nhìn vẫn rất thật, rất xinh.
Thành phố Hải Phòng không náo nhiệt và sầm uất bằng Hà Nội và Sài Gòn. Và con gái Hải Phòng cũng vậy, chả cần phải kiểu cách, tô vẽ làm gì nhiều.
Tin liên quan